Ban Tổ chức xin trân trọng thông báo, bài dự thi đạt giải nhì thuộc về bạn Lê Đào Phúc, chuyên Tin, khóa 2010 - 2013.
Các CNHers nãy cùng nhìn lại bài dự thi của bạn ấy nhé!
"Trong cuộc sống này, chúng ta đã dành cho những người thân yêu biết bao tình cảm đẹp đẽ, ấm áp.Những người thân yêu đó không chỉ là cha mẹ- những con người vất vả, một nắng hai sương nuôi chúng ta khôn lớn mà đó còn là thầy cô, bè bạn. Khi còn là một nhóc nhỏ học cấp 2 tôi đã không ngừng mơ ước vào được ngôi trường Chuyên Nguyễn Huệ. Mỗi giờ tan học, trên đường về nhà, thấy màu áo trắng học sinh của các anh chị nhưng nổi bật trên nền áo ấy là phù hiệu của trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, tôi thần tượng họ biết bao. Trong con mắt tôi, nhắc đến Chuyên Nguyễn Huệ là nhắc đến truyền thống hiếu học, nhắc đến những anh, chị học sinh luôn hết mình trong các môn học nhưng vẫn năng nổ tham gia các hoạt động trường, lớp. Và cuối cùng mơ ước của tôi cũng được biến thành hiện thực khi được khoác trên mình bộ đồng phục trắng và được bước chân vào cánh cổng trường Nguyễn Huệ để đi tìm hiểu những miền tri thức mới. Khi được dự ngày khai trường đâu tiên tại nơi đây, trong lòng tôi ngập tràn cảm xúc bồi hồi, hạnh phúc.Tôi thích câu nói của cô hiệu phó:” Các em chính thức là học sinh của trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ”. Hãnh diện, tự hào, tôi tự hứa với lòng mình sẽ học tập sao cho xứng với ngôi trường thân thương.Vậy là thấm thoắt cũng đã đến lúc tôi sắp phải tạm biệt mái trường thân thương với bao kỉ niệm về tình thầy cô, bạn bè.Em sẽ không quên được thầy cô- những người lái đò đưa lớp lớp thế hệ học sinh cập bế tri thức tương lai. Em hiểu thầy cô nghiêm khắc vì muốn bọn em học tập tốt vậy mà đôi lúc bọn em đã không nghe lời thầy cô. Em chỉ biết nói lời CÁM ƠN THẦY CÔ rất rất nhiều.Và tôi sẽ nhớ cuốn sổ đầu bài mà cả lớp cố gắng để giữ gìn. Tôi sẽ nhớ lắm những giờ kiểm tra miệng đứa nào đứa đấy ngồi dưới run run, thì thào:” Đừng gọi em”.Tôi cũng sẽ nhớ lắm tập thể lớp mình, có giận hờn, có vui vẻ nhưng cuối cùng cũng nắm chặt tay nhau:” Tao yêu chúng mày nhiều lắm”. Nhiều lúc tôi tự hỏi với lòng mình:”Tại sao phải bước tiếp, khi mà chúng ta biết đây là điểm đẹp nhất của cuộc đời”. Vẫn biết cánh cửa đại học là ước mơ, là hoài bão của bao học sinh nhưng tình yêu với mái trường Chuyên Nguyễn Huệ của tôi không bao giờ dập tắt. Quãng đời cấp ba với tôi thật sự như lạc vào một thế giới khác. Ở đây tôi được thể hiện mình trong những môn học mà tôi yêu thích, tôi được sống trong giấc mơ của tuổi học trò, thả hồn theo những cánh phượng chở đầy những mơ ước cháy bỏng. Hơn nữa, tại đây tôi nhân được sự dìu dắt nhiệt tình của những người cha, người mẹ thứ hai không những về tri thức mà còn về đạo lý làm người. Khoảnh khắc này, khoảng khắc đứng giữa sân trường nhìn xung quanh sao tôi thấy cái gì cũng quá gắn bó và thân quen với mình. Hàng ghế đá- nơi tụ tập lý tưởng của lũ học trò hay khoảng sân trường nhỏ mỗi giờ ra chơi chúng tôi lại kéo nhau xuống sân đá cầu, nô đùa. Đó là thời gian tôi được thả hồn mình vào không gian, quên đi hết mọi buồn phiền trong cuộc sống mà chỉ còn thấy nhiềm hạnh phúc ngập tràn. Nhưng rồi thời gian sẽ mang sẽ mang chúng tôi rời xa khoảnh khắc này, đưa chúng tôi đến những đại lộ thênh thang muôn nẻo sự lựa chọn trong cuộc sống. Những những kiến thức tôi nhận được ở mái trường Nguyễn Huệ chắc chắn sẽ là hành trang quan trọng giúp tồi vượt qua mọi dông bão cuộc đời. Tôi làm sao có thể quên được những gương mặt thân quen, những dòng lưu bút chứa chan tình cảm, những lời dạy bảo của thầy cô…Kỉ niệm ơi xin để tôi “cất” gọn gàng trong lòng nhé rồi cùng nhau bước về một tương lai đầy thử thách trước mắt:” Thời gian hỡi nếu có lướt qua ngày xưa. Nhớ nhắn với những bạn thân hãy giữ trên môi nụ cười.Để mai này khi trong tim nghe vắng xa hay nhớ về một giấc mơ. Giấc mơ hồn nhiên, tuổi học trò…”









