Ban tổ chức Nguyễn Huệ trong tôi xin trân trọng công bố bài dự thi của bạn Bùi Hồng Ngọc, chuyên Lý 1, khóa 2009-2012 đã xuất sắc giành được giải bài viết ý nghĩa và được đánh giá cao nhất bởi hội đồng giám khảo. Chúng ta cùng "trải lòng mình" với những tâm sự rất đỗi xúc động của bạn ấy nhé!
"Quãng đời học sinh luôn luôn là quãng thời gian đẹp nhất trong đời của mỗi
con người. Chỉ khi đã rời xa ngôi trường cấp ba thân yêu của mình rồi, tôi mới
chợt nhận ra tôi yêu nơi ấy đến nhường nào.
Chỉ cần nhắm mắt lại, từng hình ảnh hiện ra lần lượt như một bộ phim cũ, chiếu đi
chiếu lại trong tâm trí tôi - những hình ảnh thân quen không thể xóa nhòa theo
thời gian. Nguyễn Huệ - ngôi trường cổ kính, nhỏ bé, xinh xinh trong mùa phượng
nở đỏ sân trường…Tiếng gió nhè nhẹ đậu trên bờ vai bóng áo trắng vô tư, lộp độp
tiếng mưa rơi ngoài lan can mỗi khi hè về.. Và cả mùi hương rất riêng cho đến
giờ tôi vẫn không thể diễn tả được, có lẽ đó là mùi của cành cây ẩm mốc, mùi mồ
hôi của bè bạn mỗi giờ thể dục, cũng có thể là mùi thoát ra từ những bức tường
mục nát sau mỗi trận mưa to… Nhưng sao tôi thấy bình yên lắm, và hình như đâu đây
còn tiếng cười nói của ai, khúc khích, hồn nhiên, giòn tan vỡ òa trong nắng sớm…
Tôi nhớ cả những buổi đội mưa đá cầu cùng thầy Thường và thầy Tuyển, nhớ cả những
lúc bị phạt quét hành lang, lau thùng rác.. Nhớ những giờ khai giảng đứng chào
cờ, hát quốc ca rồi nghe thầy Tặng xướng tên “12Lý .. 12Lý..Đồng chí Thắng…” rồi
lại túm tụm rinh rích cười, “tự hào” với cái danh hiệu “học sinh cá biệt”. Nhiều
lúc cũng thấy có lỗi với thầy lắm, thương thầy lắm nhưng tật xấu vẫn vậy, bướng
bỉnh không chịu sửa đâu. Tôi nhớ da diết những giờ học trên lớp, những giây phút
kiểm tra bài cũ khiến bất cứ đứa học trò nào cũng đau tim, thấp thỏm cầu mong
thầy cô đừng gọi đến tên mình và cả tiếng thở phảo nhẹ nhõm của cả lớp khi giờ
kiểm tra đã qua…Tôi nhớ những ngày ôn thi dồn dập, lớp 12 trông đứa nào cũng nhếch
nhác, xộc xệch, mắt thâm quầng vì thức đêm, nhớ tiếng thầy cô giảng bài dù đang
mơ màng trong giấc mơ Đại học… Rồi bỗng choàng tỉnh khi tiếng trống hết giờ
vang lên, xô đẩy nhau để được xem điểm thi trước mà đứt cả quai dép.. Một chút
buồn, một chút tủi thân, người cười, người khóc khi nhận được kết quả thi thử..
lại an ủi nhau tiếp tục cố gắng .. Ngày
chia tay, cảm xúc hỗn độn, ừ thì điện thoại, ừ thì nhắn tin nhưng sao bằng gặp
nhau, để nói để cười, để sống lại những phút giây hạnh phúc ngày xưa, để ôm ghì
nhau thật chặt, kìm nén dòng nước mắt: “Cố lên mày nhé! Nhớ đỗ Đại học rồi chúng
mình đi chơi..” Nhưng có ai biết đâu, những giọt nước mắt kìm nén kia lại tuôn
trào cho riêng mình, những ngày ôn thi không có nhau, học ngày học đêm, ăn rồi
lại học, nhưng đến khi đi ngủ thì lại nhớ tha thiết, rồi lại buồn, rồi lại khóc,
cứ thế giấu kín cho đến ngày vỡ òa khi được gặp lại nhau khoe điểm thi Đại học…
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chỉ khi qua rồi tôi mới hối hận mình chưa
sống hết mình với nó. Nhưng đời người có mấy ai không hối hận, có lẽ là để con
tim vương lại những giọt yêu thương nồng nàn và ấm áp; để mỗi khi ngoảnh lại,
ta lại gặm nhấm từng chút kỷ niệm, ngọt ngào và hạnh phúc..
Qua cuộc thi này, tôi cũng muốn
thay mặt tập thể lớp 12 Lý 1 khóa 09-12 gửi tới thầy Trần Ngọc Thắng đôi lời, nếu
thầy có thể tình cờ đọc được. Câu này có lẽ những thành viên trong lớp tôi rất
muốn nói từ lâu, nhưng vì là dân chuyên Lý, khó bày tỏ tình cảm theo cách mà chúng
nó coi là “sến”: Chúng em xin lỗi thầy, thầy tha thứ cho những đứa học trò ngỗ
nghịch này, thầy nhé! Chúng em yêu thầy và cũng biết ơn thầy nhiều lắm..!"
Cùng nhìn lại những bức ảnh mà bạn ấy đã gửi đến cho chương trình nhé các CNHers!





