"Theo em, thời gian là một thứ vô hình mang tính chất tương đối. Ví dụ như khi thả em vào một căn phòng không có gì tiêu khiển, em sẽ thấy thời gian trôi đi rất lâu. Nhưng khi em ở đây, nơi có rất nhiều bạn nữ xinh xắn đáng yêu và được nghe chủ đề mình quan tâm, em lại thấy thời gian trôi đi rất nhanh"
Đó là những suy nghĩ của tôi khi được diễn giả Hoàng Hương hỏi câu hỏi tưởng chừng...rất không liên quan: thời gian là gì? hay cái gì là thời gian. Bản thân tôi là một người luôn thấy thiếu thời gian cho các công việc của mình. Khi đến buổi talkshow này, mong muốn của tôi là sẽ được hỏi chị và nhận được câu trả lời giải quyết vấn đề của mình. Nhưng tôi đã lầm.
Xuất hiện trong một bộ váy công sở gọn gàng. Chị đến rất đúng giờ, không hơn, không kém. Ấn tượng đầu tiên về chị là một người trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 40. Không cần cầm mic, chị nói vừa đủ để tất cả 30 con người trong không gian của Highway Café có thể nghe được.
Không như những gì tôi nghĩ, chị sẽ làm nóng bầu khâu khí của căn phòng bằng vài trò chơi vận động tập thể; kể vài câu chuyện cười để tạo thiện cảm với mọi người, chị đã bắt đầu bài chia sẻ của mình rất từ tốn và chậm rãi.
Nói đôi điều về bản thân mình, hiện chị đang là Giám đốc hệ thống thông tin thư viện tập đoàn FPT. Ngoài ra, chị còn là một doanh nhân thành đạt khi sở hữu Thiên Hà Spa lớn nhất nhì Hà Nội. Và không kể các chức vụ quan trọng khác mà chị đảm nhận. Một CV quá ấn tượng so với vẻ ngoài gầy gò, nhỏ bé của chị. Còn tôi, vẫn ngồi dưới và chờ đợi một thứ gì đó trực tiếp liên quan đến điều mình mong muốn: vấn đề thời gian của tôi.
Chị lại làm cho tôi thất vọng một lần nữa. Chị bắt đầu bài chia sẻ với một bài thiền. Cả gian phòng im lặng, nhắm mắt. Chị dẫn dắt mọi người hồi ức lại những gì là của tuổi thơ khi còn 5 tuổi. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về: nhát gái đến nỗi con bạn gần nhà nhờ khuy tay áo mà không dám; biến bụi tre gần nhà thành chỗ nghỉ trưa và nghĩ nó là tàu vụ trũ; những bức tranh tôi vẽ bằng phấn trắng lúc nào cũng có nhà ngói 3 gian, cái sân, ao, cây cau lại thêm đàn gà vào nữa,... Rồi chị chợt đánh thức mọi người lại với thực tại. Tất cả cùng chia sẻ những hồi ức của mình khi còn lúc 5 tuổi: người thì nhớ nhất bát cơm chan với nước mắm ăn cùng chị ruột; người thì nhớ đến những lúc trốn ngủ trưa bị bố rình bắt được đánh cho té tát; người thì nhớ đến trò chơi vợ chồng hồi bé; người nhớ đến việc cởi chuồng tắm mưa; thằng thì chuyên gia nghịch dại;... Mỗi chia sẻ của mọi người, tôi đều cảm thấy một phần của mình trong đó. Nếu hồi trẻ không làm gì dại dột, thì lớn lên nghĩ lại đâu còn gì thú vị để kể với mọi người.
Tôi đã bắt đầu gần hơn với những con người xung quanh mình.
Tôi đã bắt đầu gần hơn với những con người xung quanh mình.
Chị tiếp tục với những chia sẻ về điều có thể và không thể. Về những giá trị mà bản thân mỗi người mong muốn. Gần như 4/5 thời lượng chương trình, chị không nhắc gì đến việc làm thế nào để QUẢN LÝ THỜI GIAN cả. Nhưng tôi lúc đó không còn quá quan tâm về vấn đề này nữa, vì đơn giản, tôi đã thực sự thích thú đối với những điều mà bạn bè mình đang chia sẻ.
Chị nhấn mạnh vào những giá trị mà mỗi người mong muốn. Có người muốn được tôn trọng; có người muốn được giúp đỡ; có người muốn kiếm thật nhiều tiền; có người muốn được nổi tiếng... Rồi từ đó, chị chia sẻ những giá trị mà bản thân mình đang hướng đến. Chị đã cho tôi một cái nhìn rạch ròi giữa mục đích và giá trị khi mục đích được xây dựng trên các giá trị của mình mong muốn hoặc đang có được. Như muốn yêu thương thì phải yêu thương người khác; muốn thành đạt thì phải chăm chỉ học tập làm việc hơn.
Sau đó, chị lại tiếp tục cho chúng tôi một ví dụ "sống động" khi lấy bản thân mình ra, đặt trong tình huống đi ăn hoặc đi dạy. Chị cho chúng tôi hóa thân vào trường hợp đó, đưa ra những cái dễ dàng cũng như khó khăn trong 2 lựa chọn này. Tất nhiên, lựa chọn của chị là đi dạy. Nhưng đặt trường hợp là của tôi, khi bản năng con người thì không thể cưỡng lại được thì chắc gì tôi đã đi dạy như chị...
Đến giờ, khi thời lượng của chương trình chỉ còn 30 phút, tôi đã dần hiểu hơn những "ý đồ" trong bài chia sẻ của chị. Cuộc sống là việc chiến đấu giữa rất nhiều lựa chọn: chọn giữa cái có thể và không thể; chọn giữa cái dễ dàng và cái khó khăn; chọn giữa lý trí và bản năng. Khi ta đang băn khoăn giữa hai lựa chọn này, thì hãy nhìn lại vào ít nhất 3 điều mà giá trị bản thân ta đang mong muốn hoặc đang có được để đưa ra quyết định. Như chị, khi vừa kết thúc buổi họp lúc 19h30, với cái bụng đói meo, chị phóng xe từ trung tâm Hà Nội về hơn chục cây số, chị có thể thông báo hủy buổi chia sẻ này, nhưng chị vẫn chọn đến, đơn giản, vì giá trị mà bản thân chị hướng đến là yêu thương: yêu thương ngành sự phạm; yêu thương những con người cầu tiến; yêu thương sự giúp đỡ mọi người...
Giờ tôi mới hiểu tại sao chị lại "mộng du" chúng tôi khi bắt đầu chương trình. Vì ai cũng đi qua tuổi thơ, ai cũng có cái 5 tuổi hôn nhiên, trong sáng nhất. Để rồi mỗi lẫn nghĩ về nó, ta đều cảm thấy thoải mái và hạnh phúc. Và khi mỗi lần băn khoăn về giá trị bản thân mình, thì hãy nghĩ về những điều hạnh phúc, chúng sẽ cho chúng ta câu trả lời. Từ đó, khi biết giá trị bản thân, mỗi người sẽ biết lựa chọn việc nào là có thể, việc nào là không thể; việc nào là dễ, việc nào là khó. Như vậy, ta sẽ biết việc nào là cần làm, việc nào là chưa để có một sự điều chỉnh thời gian cho hợp lý.
Một lần nữa, cám ơn chị về những chia sẻ sâu sắc này. Em sẽ nhớ mãi buổi tối ngày hôm nay. Mong sớm được gặp lại chị trong những chủ đề tiếp theo tại không gian ấm cúng của Highway Café.
Khoai Tây Nướng