“ Trường em Nguyễn Huệ Hà Tây
Giỏi giang nức tiếng đó đây xa gần.
Em ngoan, em gắng chuyên cần,
Em vui mơ ước mai đây thành tài ”
Mỗi khi nhớ về trường yêu dấu, những dòng thơ ấy lại
vang vọng lên trong tâm trí tôi, những vần ngẫu hứng của tuổi học trò hồn
nhiên, vô tư; là bài thơ tôi đã góp vào báo tường lớp viết chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam năm lớp 11…
Giờ hồi tưởng lại thấy những ngày tháng ấy sao mà thân thương quá !!!
Đã nhiều năm trôi xa từ ngày chào trường Nguyễn Huệ
thân yêu rồi tôi vào quân ngũ. Con đường binh nghiệp và y nghiệp song song khiến
nấc thang Đại học dài và vất vả hơn… Nhưng niềm tự hào là một học sinh chuyên
Nguyễn Huệ thực sự đã hóa thành một động lực cho tôi vượt qua bao năm tháng học
viên ấy.
Bảy năm đại học, nhiều lần thấy thật mệt mỏi, thật
gian nan, đôi lúc cũng có sự hối tiếc nhẹ về lựa chọn năm đó … Lại nghĩ về ngày
xưa … giá như … tôi chọn con đường khác …Nhất là khi chúng bạn tốt nghiệp Đại học,
đi làm, tự lập cuộc sống thì tôi vẫn là con bé học viên, mải miết với học, trực
viện, gác, giúp bếp…thấy cũng tủi thân, cảm xúc của tôi như là tiệm cận với sự
hối hận …Nhưng lại nhớ lời hứa với Nguyễn Huệ yêu dấu, với chính mình trước khi
thi Đại học rằng : “ Sẽ cố gắng hết sức mình để được đi trên con đường đó, và
đã đi rồi thì không bao giờ được hối hận” tôi lại cố gắng và cố gắng …
Trong suốt các năm Đại học, tôi luôn nhớ về Nguyễn Huệ
với những cảm xúc trân trọng, tự hào… Để rồi mỗi lúc rảnh rủ bạn bè Đại học đến
ăn ốc ở quán gần trường, lòng tôi lại xốn xang, mắt tôi được dịp hướng về trường,
dõi theo các em học sinh trong bộ đồng phục Nguyễn Huệ thân quen tung tăng trên
đường … tôi bồi hồi … như được nhìn hình ảnh của chính mình ngày xưa …
Rồi mỗi khi đơn vị hành quân trên lộ trình đi qua trường
Nguyễn Huệ xưa là mỗi lần tôi lại háo hức. Chặng hành quân có khi đến 6 – 8 km
đi bộ, ba lô trên vai, rất nóng và mệt nhưng khi đến trường không bao giờ tôi bỏ
lỡ cơ hội để ngắm vào trong …Kìa nhà đa năng đang sáng đèn, chắc là có đội cầu
lông đang đánh, kìa ao hoa súng tối nên hoa cụp lại rồi, này sân trường hàng
cây yên ắng dưới ánh đèn cao áp, này thư viện còn sáng, các em chắc đang trật tự
học bài, rồi cây tùng nghiêng, cây đa trong khu ký túc vẫn một màu xanh đậm
tĩnh mịch… Tất cả những cảnh đó tôi đã từng chan hòa thân thuộc, nay chỉ đi qua
và hồi vọng, nhìn biển trường mà lòng cười vui: “ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ”
Chặng đường Đại học dài là thế…cũng đã qua. Giờ nhìn lại
những gì đã làm được, dù chưa thành tài cao nghiệp lớn, nhưng cũng đủ để tôi thấy
mình không phụ công lao các thầy cô Nguyễn Huệ thân yêu!
Yêu và ơn mái trường ấy nhiều lắm vì đã cho tôi được
như hôm nay. Không chỉ cho tôi tấm vé để theo con đường binh y nghiệp này, mà
còn cho tôi cơ hội để phát triển bản thân…
Trong dịp phỏng vấn của bệnh viện, khi được hỏi về trường
cấp III, với câu trả lời là trường Nguyễn Huệ, trường chuyên của tỉnh Hà Tây,
tôi nhận được niềm vui: các thầy cô trong Ban Giám đốc mặt sáng lên tập I. Rồi
tiếp, tôi được hỏi học chuyên gì, và chuyên Toán Nguyễn Huệ đã giúp tôi được tự
hào khi thấy các thầy cô mặt ngời lên tập II. Cũng nhờ Nguyễn Huệ đã giúp tôi
có vốn Tiếng Anh để vượt qua kỳ phỏng vấn…
Vui, hạnh phúc biết bao khi được tuyển vào một bệnh viện
tuyến cuối của Quân Đội, tôi càng biết ơn các thầy cô và yêu Nguyễn Huệ nhiều.
Biết bao nhiêu lần ngẫm lại thấy: “ Thật may mắn được học chuyên Nguyễn Huệ thì
tôi mới có ngày hôm nay” mà tôi chưa làm được gì để bày tỏ tấm lòng cả…Nay có
cuộc thi “ Miền ký ức” này, tôi mạnh dạn gửi vài lời tâm sự của mình với trường
cấp III thân yêu.Với tôi, mái trường ấy chính là chìa khóa vàng tôi may mắn có
được để mở cửa vào tương lai xanh ngời!
Lời cuối, xin kính chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe để
dìu dắt các thế hệ học sinh thành nhân và thành đạt. Chúc các em học sinh luôn
chăm ngoan, học giỏi, nỗ lực phát huy truyền thống của trường, để sau này đi đến
đâu cũng luôn được tự hào là học sinh chuyên Nguyễn Huệ!
Nguyễn Tâm Long
Chuyên Toán, khóa 2003-2006