Năm học
mới đã bắt đầu được hơn một tháng rồi, không
còn những buổi chiều nghịch ngợm thoả thích , không còn những ngày hè rong chơi
mải miết nữa , mà thay vào đó là những bài giảng, những tiết học bổ ích ở trường.
Vâng một năm học mới lại bắt đầu dịch chuyển trên con đường muôn thuở của nó,
nhưng đối với tôi-một học sinh cuối cấp của mái trường chuyên Nguyễn Huệ, quãng
thời gian này có nhiều ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Đó là chặng đường học tập gian
nan nhưng vô cùng quan trọng quyết định đến tương lai của một học sinh lớp 12,
và đó là khoảng thời gian gắn bó còn lại với bạn bè, với thầy cô cũng như mái
trường Nguyễn Huệ thân yêu này.
Như
các bạn đã biết, ngôi nhà Nguyễn
Huệ thân yêu của chúng ta đã chuyển về
‘căn nhà mới’ - một ‘căn nhà’ khang trang, rộng rãi, với những cơ sở vật chất đầy
đủ tiện nghi. Thích thật đấy, được học trong một môi trường như thế thì còn
gì bằng! Thật là khập khiễng khi đi so sánh ‘căn nhà mới’ này với ‘căn nhà cũ’ -
nơi nhiều thế hệ học sinh trường Nguyễn Huệ đã từng in dấu kỉ niệm, nhưng đối với
tôi hình ảnh mái trường đơn sơ mà thân thương đó vẫn mãi đẹp, vẫn mãi chan chứa
nhiều kỉ niệm, và dường như nó đã trở thành một phần trong miền kí ức không chỉ của riêng tôi mà còn của biết bao con người đã
từng gắn bó với nơi đây.
Thời gian cứ mãi trôi theo qui luật của
tạo hoá nhưng những kỉ niệm, những vui buồn tuổi học trò thì vẫn còn mãi nơi
đây. Trên sân trường vẫn in đầy những dấu chân của bao thế hệ
học sinh- nơi đã nâng bước, tiếp thêm động lực cho biết bao ước mơ, hoài bão của
những con người non trẻ. Trên cái mặt sân đã trở nên gồ ghề qua nhiều năm tháng
đó là hình ảnh của những chiếc lá, cánh hoa, những điều tưởng chừng như giản dị
nhưng đã đi vào tâm tư của bao nỗi nhớ. Chính những chiếc lá, cánh hoa ấy đã gắn
với biết bao trang vở, trang nhật kí của tuổi trẻ, và gắn với hương vị riêng của
mái nhà Nguyễn Huệ thân yêu. Những kỉ niệm với ngôi trường cũ này thật khó có
thể kể hết. Những cây hoa phượng vẫn nở đỏ rực mỗi khi hè về, những chú
ve vẫn kêu râm ran mỗi khi mùa thi đến,… Tất cả, tất cả như còn mãi, đọng lại
trong lòng mọi người.
Ôi! Sao nhớ những hàng ghế đá, những
hàng ghế ấy - nơi diễn ra biết bao nhiêu
cuộc trò chuyện, tâm sự tuổi học trò, rồi
khi mệt, chúng là nơi nghỉ ngơi lý tưởng. Có lần ở giờ ra chơi, lớp tôi kéo cả
lớp xuống sân trường, ngồi chật kín những hàng ghế đó, rồi thì vừa ngồi nói
chuyện, vừa ngắm những đàn cá bơi lội tung tăng ở trên mặt ao, sao mà thích và
nhớ những khoảng thời gian đó thế.
Mỗi khi thu đến, làm sao mà quên được
mùi hương thoang thoảng của hoa sữa quyện vào trong gió mùa thu làm xao xuyến,
làm thổn thức bao trái tim. Cái mùi hương ấy không phải chỉ có ở trường tôi mà
là mùi hương đặc trưng của mùa thu Hà Nội. Khi con người
ta lớn lên, thấy phố nhỏ đi và già cỗi, hẳn sẽ có nhiều điều đổi khác nhưng
hương hoa sữa của mảnh đất Hà thành thì muôn thuở vẫn là như thế - vẫn đượm nồng,
da diết nhớ thương. Và cái mùi hương hoa sữa của trường chuyên nguyễn huệ cũng
không phải ngoại lệ.
Bên cạnh
cái hương thơm ấy, khi nhắc đến ngôi trường,
không ai có thể quên được một góc nhỏ là
nơi để xe đầy ắp kỉ niệm. Chỗ để xe phân làm 2 khu: khu 4 tiết và khu 5 tiết. Nhưng
nói thật với các bạn là dù có 5 tiết thì tôi vẫn để xe ở khu vực dành cho 4 tiết.
Hình ảnh
cái trống trường quen thuộc sao tôi có thể quên . Chắc các bạn thấy lạ khi tôi
nhắc đến nó vì nó không theo chúng tôi đến “nhà mới” nữa rồi. Những tiếng ‘
tùng tùng tùng…’ xưa cũ, nay được thay
thế bằng hệ thống chuông báo, có vẻ hiện đại, chính xác và nhanh gọn hơn trước
nhưng làm sao những học trò như tôi có thể quên được thứ âm thanh quen thuộc ấy
- thứ âm
thanh đã đi vào tiềm thức của những cô cậu học trò bấy lâu nay.
Ôi sao nhớ những dãy lớp học, nơi chứng
kiến bao niềm vui nỗi buồn của bao thế hệ học sinh! Những dãy bàn, những hàng ghế rất đỗi
bình thường ấy thì nay đối với tôi nó lại rất đặc biệt. Những ô cửa sổ nhỏ bé
đó vẫn mãi vậy, vẫn mãi là nơi mà chúng tôi phóng con mắt ra xa, tưởng tưởng về
không gian rộng lớn ở ngoài phương trời xa xăm kia.
Nhớ lắm những lần đợi mãi mới mua được
chai C2 ở canteen, nhớ những cái bánh bao, bánh mỳ, nhớ căn nhà cấp 4 nhỏ bé cũ
kĩ ấy! Nó nhỏ bé thật nhưng đối với chúng tôi nó là cả một khoảng không gian kí
ức, một nơi mà nếu như đến lại thì chắc chắn lại có tâm lý xếp hàng chờ đến lượt,
lại có sẵn những tờ tiền lẻ. Giờ ở trường mới có canteen to, đẹp, hiện đại hơn
nhiều nhưng chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ cái cảm xúc và tâm trạng ấy lại đến với
tôi lần nữa vì cảm xúc ấy đã thuộc về cái không gian nhỏ bé và thân thương kia
rồi.
Làm sao có thể quên những buổi học thể
dục ở nhà đa năng! Làm sao có thể quên được những giây phút đi cùng ai đó quanh
trường rồi cùng ngắm cảnh hồ! Và làm sao có thể quên được cái cảm giác ấm cúng
của một ngôi trường đầy thân yêu và hào hùng!
Tuổi thanh xuân vẫn vậy, khi đã đi rồi
mới biết tiếc nuối. Tất cả đều chỉ còn là kí ức . Những kỉ niệm, những kí ức như
những cơn mưa rào, chợt đến như muốn thức tỉnh tôi, rồi cũng đi ngay, nhưng đọng
lại rất lâu trong trái tim, tiềm thức và trí nhớ của tôi.
Những tháng ngày ấy, những bước chân
trên nền bê tông đó vẫn mãi đẹp, vẫn mãi đậm sâu. Giờ đây, khi những hình ảnh, kí ức đã
là của quá khứ, thời gian thì vẫn trôi, trôi… đều đặn theo qui luật của tạo hoá. Quá khứ có thể phai nhạt đi, mờ dần đi,
nhưng tình cảm, miền ký ức ấy vẫn còn mãi theo từng nhịp đập trái tim tôi.
Nguyễn Huệ ơi! Nguyễn Huệ mãi là nhà, là tổ ấm, là
nơi nâng bước và chắp cánh cho chúng tôi! Mãi mãi tự hào là học sinh trường
chuyên Nguyễn Huệ!
Đinh Hoàng Hiệp
Lớp 12 Toán 1 khoá
2011-2014