Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về những ngày tháng ấy vào một
ngày mưa nhẹ đầu đông.
Không phải là lần đầu, cũng không quá mạnh mẽ như những
lần trước, cảm giác rất nhẹ nhưng lại thấm rất sâu trong lòng. Cũng không biết
tại sao lại như vậy...
Tháng 5 năm
2013: Lớp học thân thương- Trường Nguyễn Huệ ngày lộng gió.
-Ê, nghe nói sang năm học sau trường chính thức chuyển
đến chỗ mới à?
Nghe đứa bạn thân nói vậy, tôi khoa chân, múa tay cười
đùa:
-Thật á? Hehe thế là sắp có đất mới tung hoành !! Hôm
trước tao mới lượn qua một lần. Trông hiện đại, "sang chảnh" lắm! Rồi
nơi đây tao sẽ tỏa sáng trong những niềm vui chất ngất. Haha
-Tao lại chẳng nghĩ thế. Sang năm 12 rồi, 2 năm trôi qua,
ngôi trường này có quá nhiều kỉ niệm mất rồi.
Nhìn bạn lặng lẽ đưa mắt lên bầu trời xanh qua ô cửa nhỏ,
lặng im. Tôi bỗng chốc cũng chìm trong những bâng khuâng lạ. Phải xa nơi này
thật sao?
Ngày 23 tháng 10
năm 2013.
6 giờ 30 phút.
Trời se lạnh.
Chiếc xe đạp dừng lại tại khu trường to và rộng. Một ngày
học mới lại bắt đầu.
Đúng vậy, tôi đang đứng trước cổng ngôi Nguyễn Huệ mới và
trong đầu lúc này bỗng nhiên hiện ra câu truyện nhỏ ngày ấy.
Tim lệch đi một nhịp. Hóa ra ngôi trường nhỏ bé đã đi
cùng tôi suốt 2 năm kia, như bạn tôi đã nói, nó lấy đi những kỉ niệm của tôi
mất rồi. À. không đúng, không chỉ là kỉ niệm, đó là những cảm xúc, những suy
nghĩ, những con người mà khi đi qua quãng thời gian ngắn ngủi ấy, không chắc có
thể gặp lại một lần nữa...
Ngắm sân trường mới với những cây xanh còn chưa lên tán,
tự thả cho tâm hồn chếnh choáng trước cơn gió mang chút hương hoa sữa cuối
cùng. Tôi bật cười, tôi của 2 năm trước khi ở ngôi trường ấy đã như thế nào
nhỉ? À mà ngôi trường thân yêu của tôi bây giờ như thế nào nhỉ?
Hình như con người trong cuộc đời, cảm xúc, sự việc của
họ luôn thay đổi theo thời gian thì phải? Những "mớ" cảm xúc, sự việc
hỗn độn, lung tung đó dù đẹp, dù xấu khi qua đi, chung quy cũng chỉ là hai chữ:
"Kỉ niệm". Rồi thay vào đó, có phải lại là những sự việc mới, những
cảm xúc mới? Và những kỉ niệm kia, có lẽ khi ra đi sẽ tìm đến một nơi
thật sâu trong trái tim mỗi người. Sâu đến nỗi mà con người ta hoàn toàn không
thể chạm mà chỉ có thể từ xa chiêm diện vẻ đẹp ấy mà thôi.
Kỉ niệm của tôi, hay bất kì học sinh Nguyễn Huệ nào ở
ngôi trường cũ thì chắc nhiều đến nỗi chẳng thể nhớ được. Nỉ niệm à? Nó đôi khi
chỉ là một sáng tinh mơ nào đó bắt gặp một nụ cười mê hồn của ai đó, lên bảng
được 10 toán, bị phạt trực nhật, quay bài bị bắt.... Đơn giản vậy thôi và
nó đã trở thành kỉ niệm. Nó cũng có thể là những lúc bùng tiết đi ăn mì ở cái
căng tin lụp sụp trong khu kí túc, đứa bạn run run ngó trước ngó sau, còn mình
thì hiên ngang húp nốt chỗ nước mình tôm chanh cay xè, vênh mặt nhìn chiến hữu.
Vâng, nó cũng là kỉ niệm. Ôi, đống kỉ niệm của tôi, những ngày lang thang trong
kí túc, những ngày giữa trưa đá bóng, những ngày ngồi ghế đá bờ ao ngắm cá rô
phi nay còn đâu!! Ừm, đó là chưa kể đến kỉ niệm của các bạn có tình yêu đầu
tiên nơi đó nữa. Đống kỉ niệm vĩ đại không nhớ nổi của tôi, chưa chắc đã thấm
vào đâu. Nhưng tôi cũng không thấy buồn chút nào, ở nơi đó, tôi cũng đã có
những thứ để giữ cho riêng mình rồi.
Trong một cuốn truyện "You are the apple of my
eyes", có một câu của nhân vật chính mà tôi rất thích: "Tuổi thanh
xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn
được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa...". Một chút ngắn ngủi trong tuổi
thanh xuân của tôi tại ngôi trường cũ, những dự định, những ước mơ, những thành
công, những nuối tiếc...tất cả đều đã đủ cho một đời học sinh. Chỉ có điều, đủ
nhưng chưa trọn vẹn. Xa trường cũ, tôi đành nhân đôi những kỉ niệm đã qua,
những dự định, mơ ước...dành cho nơi ấy một nửa và nửa còn lại để tôi mang đến
vun đắp ngôi nhà mới- nơi mà rồi sau này, cũng sẽ lại là một nơi thân thương,
nơi dừng chân cho những tháng ngày ngây ngô, trong sáng của bao thế hệ học sinh
mới. Rồi cũng sẽ vậy thôi...
-Ê, trời gió ngủ gật à?
Giật mình trở về thực tại bởi câu nói của đứa bạn, tôi
nhe răng:
-Chiều về Nguyễn Huệ cũ với tao.
16 giờ. Nắng
vàng.
Sau một thời gian nài nỉ, cuối cùng tôi và đứa bạn cũng
vào được ngôi trường thân thương của mình. Không phải " đã từng" là
ngôi trường thân thương, mà chính xác là nó. Dù bây giờ trên cánh cổng kia
không còn là tấm biển mang tên trường Nguyễn Huệ, nhưng tại nơi này, chẳng phải
vẫn- luôn- là ngôi nhà thứ 2 của tôi hay sao?
Nhìn trường lúc này, bạn tôi thoảng thốt:
-Sao lạ quá thế này?!?
-Lạ gì đâu, vẫn là trường mình thôi.- Tôi điềm nhiên trả
lời.
Phải, có gì lạ đâu. Dù cho nét cổ kính suốt bao năm
tháng, bao nhiêu vết tích của các thế hệ học sinh được in lại nơi đó bỗng chốc
bị xóa đi bởi cuộc thay đổi chuẩn bị cho một ngôi trường mới khác thì chẳng ai
có thể phủ nhận sự tồn tại của chúng tại nơi cả. Sẽ là như thế trong tâm hồn
của mỗi con người đã trải qua một phần của cuộc đời nơi đây.
Kỉ niệm đẹp là bởi nó không xảy ra hai lần. Trong cuộc
sống, mọi thứ rồi cũng đều thay đổi để chào đón những điều tốt đẹp mới. Trường
Nguyễn Huệ cũ cũng vậy và trường Nguyễn Huệ mới cũng vậy. Trên những nơi ấy rồi
sẽ lại có những thế hệ học sinh cùng nhau tạo dựng nên những câu chuyện mới và
một tương lai đầy ước mơ và hi vọng. Đó là những ngôi nhà thứ hai để ta trở về
miền kí ức chẳng bao giờ ngủ quên giữa cuộc sống bộn bề này.
Tôi tin, sẽ là như thế.
Nguyễn Thị Ngọc Thủy