Tôi 16 tuổi. Chỉ mới một năm trước, tôi
chập chững bước vào Nguyễn Huệ mang theo bao hoài bão cùng những ước mơ và đam
mê của mình. Đầy hồi hộp và lo âu. Một năm, không quá dài hay quá ngắn nhưng
cũng đủ để tôi lưu lại một Chuyên Nguyễn Huệ rất riêng và rất khác... Cái cảm
giác khi chen chân xem điểm thi và biết mình đỗ, về ngày đầu tiên đến trường, cảm
giác được trở thành học sinh Nguyễn huệ, trở thành học sinh của ngôi trường 65
năm tuổi, của một khối chuyên thông minh sáng tạo vẫn còn mới nguyên trong tôi
như chưa từng phai nhạt.
Ấy vậy mà đã hơn 1 năm rồi đấy kể từ cái
ngày tôi biết được điểm chuẩn của Nguyễn Huệ. Chẳng giống các bạn khác ở nhà để
chờ đợi điểm, chờ đợi điều kì diệu mới mở ra tương lai của mình thì tôi cứ vi
vu đi chơi và xả hết những bức bối và lo âu đã giữ trong mình suốt thời gian ôn
thi vào 10. Cuối cùng thì Sở cũng công bố điểm chuẩn. Thật không tin vào mắt
mình khi tôi đỗ cả 2 chuyên với số điểm mà với riêng tôi cũng đủ để thấy tự hào
đôi chút! … Nhưng sau giây phút nhảy cẫng lên ôm chầm lấy mẹ mếu máo rằng “Mẹ
ơi, con đỗ rồi!” thì bỗng nhiên không hiểu sao, tôi tự nhiên thấy buồn và hụt hẫng
vô cùng rồi ngồi khóc. Khóc vì tiếc, vì tại sao mình không cố hơn một chút để
đăng kí Amsterdam… Thế là tôi chọn học Nguyễn Huệ. Và suốt một năm qua, tôi
chưa một lần nghĩ rằng đây là một quyết định sai lầm của cuộc đời mình.
Tôi yêu Chuyên Nguyễn Huệ theo cách của
riêng tôi, cái cách mà tôi vẫn thường dành một chỗ trong tim mình cho những điều
đơn giản mà rất đỗi đặc biệt. “Nguyễn Huệ trong tôi” là những khi tôi được ngồi
bệt xuống sảnh B đàn hát mà chẳng sợ ai nói cười, được ngửng mặt hứng lấy gió
trời và nghe giọng hát mình vang đập khắp mọi nơi... “Nguyễn Huệ trong tôi” còn
là khi tôi được ngả lưng vào vai bạn bè giữa sân bóng, là khi được lần đầu chứng
kiến cảnh hoàng hôn đẹp đẽ đang dần nghiêng mình xuống mái trường thân thương. Ấy
là nơi lãng mạn nhất của Nguyễn Huệ mà tôi có được cho riêng mình. Nguyễn Huệ
còn là sắc xanh của dãy hành lang nhà A1, là cái nơi mà tôi đã đi qua đi lại
không biết bao nhiêu lần, là những lúc vội vào giờ học rồi xõng soài vấp ngã,
là những giờ ra chơi, khi lũ học trò chúng tôi ùa ra như ong vỡ tổ, chen chân
vào canteen kiếm cho mình cái bánh bao nóng, bát mì tôm chanh để vỗ về cái bụng
ẩm ương suốt cả tiết học. Tôi yêu những lúc được trốn vào thư viện, để rồi ngủ
gục trên những trang sách lúc nào không hay; những lúc nắm tay bạn ấy, chạy dọc
khắp các hành lang tìm một góc nhỏ cho hai đứa chuyện trò... tôi yêu cả những
chiều mưa, khi mà Nguyễn Huệ ngập đến tận bụng chân chúng tôi, khi những đứa quỷ
sứ cứ thi nhau lao xuống nước để chơi "đạp vịt" giữa cái "hồ"
Nguyễn Huệ… Từng góc, từng ngóc ngách của Nguyễn Huệ đều rất đỗi quen thuộc với
tôi, quen đến từng bước chân, từng hơi thở. Nguyễn Huệ quen thuộc bởi dãy nhà thí
nghiệm mà mỗi lần đều diễn ra những cuộc pha trộn thí nghiệm rất đáng sợ từ
chúng tôi - lũ học xã hội không biết gì về tự nhiên. Là sân trước nhà hiệu bộ,
nơi tôi từng nằm, từng ngồi, từng trò chuyện, lăn lộn cùng các em lớp 10 “Ngày
hội Truyền cảm hứng”… Là dãy ghế trước cửa lớp tầng 1 nhà A2 – nơi những đứa
chúng tôi không đăng kí bán trú nằm lăn để hát hò, trêu đùa, kể chuyện ma suốt
buổi trưa…
Nhưng điều tuyệt vời hơn cả mà Nguyễn Huệ
đã “tặng” cho một đứa 16 tuổi như tôi đó chính là những người bạn, đặc biệt là
11 Anh-1 và I-Day Team. I-Day Team là nơi đưa tôi đến với những anh-chị-bạn mà
có lẽ nếu không được tiếp xúc tôi sẽ chẳng bao giờ nhận ra rằng Nguyễn Huệ có
quá nhiều những con người hài hước, đáng yêu, tài giỏi và năng động đến vậy! Nhưng
11 Anh-1 còn cho tôi nhiều nhiều hơn nữa: nhóm hát “tứ kị nữ” siêu đáng yêu, giữa
trưa nắng ngồi ngân nga đàn hát dưới sân trường rồi được đám “ma mới” vỗ tay đồm
độp; cho tôi 24 cô bạn gái và 6 cậu bạn trai lúc nào cũng biết cách pha trò cười
nắc nẻ suốt ngày; cho tôi mấy cô bạn thân suốt ngày rủ nhau ăn vặt rúc rích rồi
chơi candy crush, thỉnh thoảng lại quay sang chọc ngóay suốt giờ học không tha…
Nguyễn Huệ cho tôi rất nhiều. Nguyễn Huệ
vẫn luôn thế, đẹp lạ thường, đẹp trong nắng, trong mưa và cả trong tim tôi. Chỉ
bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi yêu và muốn gắn bó mãi với mái trường này - nơi
khiến bố mẹ tôi tự hào khi nói rằng: “Cháu nó học Chuyên Nguyễn Huệ đấy.” Bởi
như ai đó đã từng nói, “Nguyễn Huệ là nơi con tim chưa từng lỡ nhịp yêu thương”…
Nguyễn Phạm Thùy Trang
11 Anh 1
Khóa 2012 - 2015