Nguyễn Huệ trong tôi
ban đầu là cái gì thật lạ lẫm, lần đầu bước vào 1 thế giới to hơn ngôi trường cấp
2 nhỏ bé hiền lành.
Nguyễn Huệ trong tôi
sau đó là sợ bị “Bác tiểu công công” bắt nạt, là sợ bị điểm kém, là sợ bị vi phạm
nội quy =='
Và rồi Nguyễn Huệ trong
tôi dần lớn lên với EGC, với những cô bé mồm rất to và không biết ngại. Trái lại,
tôi lại thấy rất tự hào khi được là một phần trong vô số những trò so excited ấy
>:D<
Nguyễn Huệ trong tôi là
đã được trải qua cảnh lội bì bõm, vừa lội vừa chạy vì sợ muộn học, sợ thầy Tặng
méc cô hạ hạnh kiểm, là các lớp nhốn nháo vì biển nước, vui sướng vì được nghỉ
học thoát được một cơ số các bài kiểm
tra #:-s
Nguyễn Huệ trong tôi là
được học các thầy cô giỏi, tận tình, vui nhộn để mỗi khi nhớ đến những điển
tích điển cố về cô Hải dạy địa, thầy
Hùng dạy Tin, thầy Hải dạy lý,...lại phì cười lăn lộn.
Nguyễn Huệ trong tâm
trí riêng tôi là sự "vô" duyên với một người nhưng cũng đã đủ làm nên một góc kỉ niệm
bí mật cho riêng mình :)
Nguyễn Thanh Hoa