20/10/2013... Hà nội một
ngày đầy nắng và gió.....
Người ta thường hay tìm
về nơi cũ, để vui vì được sống lại những kỉ niệm cũ, để thấy mình như được trẻ
lại sau bao năm tháng trôi, nhưng chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần về nơi chốn ấy,
lại thấy lòng mình xốn xang bao cảm xúc không nói lên lời, lại chỉ như muốn
khóc òa vì nhớ nhung những ngày xưa...
Cũng vào một buổi sáng
chủ nhật như thế này, trời cũng nắng nhẹ và gió cũng thổi tung mái tóc ngắn
ngang vai... tôi về trường..
Phải đi vào bằng cổng
phụ, vì cổng chính đã bị xây kín, thuở trước đó là nơi mình lúc nào cũng hiên ngang đi qua, vì
lúc nào cũng mặc đúng đồng phục, và khoái chí nháy mắt với mấy đứa trực tuần nếu
chúng nó là người quen của mình. Nhưng giờ nó đã bị xây kín, thời gian trở về
trước, nhìn thấy người ta tháo biển trường xuống, đặt lên chiếc xe ba bánh nào
đó, mà chở đi, đã muốn ấm ức thốt lên rằng: “bác chở cả bầu trời kỉ niệm của
cháu đi đâu?”
sân trường được lát phẳng,
tôi sẽ chẳng thể tìm thấy ở đâu mấy chỗ mấp mô đã bao lần khiến mình suýt vấp
ngã, không thể tìm đâu nữa rồi, chỉ còn lá là vẫn rơi, điềm tĩnh, và yên bình
như thế...
Người ta đã sơn lại trường...
cũng thay cả những ô cửa sổ không cánh – điều mà biết bao đứa đã oán trách vì
mùa đông gió lùa thì ôm nhau không kịp ấm, phải giăng báo nhìn không khác gì
chuồng gà bằng những ô cửa khung nhôm kính hiện đại, biển lớp cũng không còn nữa...
Tìm mỏi mắt ở dưới hồ
cũng không thấy con rùa tai đỏ nào nữa, không thể thấy bóng dáng cái bọn đội
tuyển nhí nhố ở ghế đá nữa, cũng không nghe thấy tiếng nhạc giờ ra chơi 15’ nữa,
tất cả xa rồi, trường có thêm nhiều bồn hoa, nhiều bồn cây,...
....nhớ da diết những
điều ấy và bất giác cảm thấy mất mát quá lớn.
Lang thang ra phía sau
trường, đứng lại sau ô cửa ở nhà đa năng, nơi mà thỉnh thoảng vẫn hay được
trưng dụng làm nơi tự kỉ, không suy nghĩ gì của bản thân, luồn lách qua cánh cửa
sắt đã trật khỏi cả đường ray, gặp cái sân bóng nhỏ, nơi mà lần đầu tiên và cho
đến bây giờ là duy nhất mình biết đi xem bóng đá, biết cho sỏi vào chai nhựa, đập
và hét liên hồi... đó là khi con gái lớp mình đá bóng, là khi mà chúng nó bảo :
đá theo đội hình 0- 0- 4 cho máu nhé! Dù mình chẳng hiểu đội hình đó là cái
gì,nhưng vẫn thấy khoái chí lắm.
Cuối cùng thì cũng tìm
được một cái biển lớp chưa bị gỡ xuống, cũng tìm được một góc thân thương, mà nơi
ấy, mọi thứ hầu như vẫn còn giữ nguyên, cổng sau có phòng bảo vệ, có cây thông
nghiêng mà chắc là không ở đâu có, có phòng để ghế chào cờ mà phải đến chục đứa
con gái lớp văn tuần nào cũng kéo nhau đi bê ghế ra xếp, vì lớp chỉ có một bạn
con trai duy nhất, lúc nào cũng cứ than thân trách phận mãi, có hôm thì được
các bạn lớp tự nhiên bê hộ ghế, là lại gào rú trêu nhau. Những niềm vui mà giờ
chẳng bao giờ tìm đâu thấy được....
Cái cổng sau gần phòng
bảo vệ, bản thân luôn chứng kiến những vụ truyền tay bánh mỳ qua cái ô tròn bé
xíu, những vụ đưa thẻ học sinh cũng qua cái ô tròn thần thánh đó, tiếc là chính
bản thân chưa được trải nghiệm bao giờ trong suốt ba năm.
Cái bóng dáng già nua
năm ấy đang dần nhạt nhòa, và tôi sợ sự mất mát ấy...
Giống như một con người
đang dần mất đi ngôi nhà mà thời thơ ấu của mình đã lớn lên, nơi bao nhiêu mộng
mơ được gieo rắc khắp những nẻo hành lang, sân trường, hàng ghế đá, nơi nước mắt
đã từng rơi trên mặt bàn ướt đẫm,... tiếng cười đùa đã từng buông giòn tan dưới
những tán cây,...
Sáng nay cũng có thể về trường một lần nữa, để ghi lại những
khoảnh khắc cuối cùng, nhưng tôi sợ gặp lại cái cảm giác mất mát ấy một lần nữa,
sợ không thể giữ cho mình không khóc òa như một đứa trẻ, tôi trốn tránh và chọn
cách nhìn nơi ấy qua ký ức xa xôi...
Nguyễn Huệ ơi, mãi
trong tim của chúng con nhé! Những người con lúc nào cũng trở nên bé bỏng khi
trở về mái trường này.
Nguyễn Nguyệt Anh
Chuyên Văn, khóa 2009-2012