(Lời bạn sinh viên năm
nhất)
Học chuyên văn. Bọn trẻ con học chuyên
văn kêu toáng rằng chúng học văn mà không hề có niềm đam mê. Khi đã không còn
được ngồi trong lớp chuyên này nữa, những đứa trẻ con ấy chợt nhận ra, nhưng
không nói với ai, rằng mình đã giã từ một đam mê.
Ngày ấy… |
Giã từ những buổi học văn để háo hức
đi tìm cảm hứng lạ trên giảng đường kinh tế - người ta bảo nó “hot” và thực tế
hơn. Giã từ Nam Cao để đến với A. Smith, giã từ những bước chân lảo đảo của anh
Chí để lao đầu vào những biến động không ngừng của “bàn tay vô hình”. Giã từ
thơ thẩn và những buổi chiều ngắm mặt trời lặn trên bờ hồ Than Thở để nghiên
cứu Mác – Ăngghen và hăng say thuyết trình về khủng hoảng tài chính toàn cầu…
Đọc “Túp lều bác Tôm” 2 tháng chưa xong. Không bao giờ nghĩ đến việc cho bà ăn
xin một nghìn… Khi còn đam mê, chỉ cần 1 đêm cho Jên Êrơ, và bao giờ cũng khóc
khi nghe chuyện về những con người bất hạnh.
Đôi lúc cố ép lòng mình trở về với đam mê. Ôi không! “Vội vàng” cũng không còn
thuộc trọn vẹn. Không thể nhớ nổi tên đầy đủ của Scarlet trong “Cuốn theo chiều
gió”. Cầm bút lên thấy sao văn mình lạ hoắc. Chỉ còn những câu văn ngắn hoàn
chỉnh ý tứ một cách khoa học. (Ngày xưa mình còn có thể làm thơ)
Thử tìm lại đam mê trong những con người đã từng chung một đam mê. Hầu như
không. Những thứ còn lại là mấy dòng thơ trên blog. Nhiều kẻ ngoại đạo khen
hay. Kẻ đã từng trong đạo lắc đầu: Bạn tôi chỉ còn lại ám ảnh thất
tình…
Rồi lãng đãng tự thấy những quen thuộc đâu đây… Một buổi chiều nắng vàng xơ xác
hanh hao chiếu chếch qua tán cây trứng cá - giống hệt cái cây trên đường Quang
Trung… Một buổi trưa lửa thiêu đỏ rực tán phượng bên cửa sổ giảng đường.
Sao hồi mình chia tay đam mê, lửa không cháy bỏng như vậy? Một buổi sáng nhìn
thấy giọt sương trên ngọn lúa, lòng chợt thấy vui một cách vu vơ…
Mình nhận ra mình vẫn còn đam mê. Đam mê của mình chính là sợi dây gắn kết với
tập thể mang đam mê ngày ấy. Đam mê của mình là các bạn., 12 Văn yêu quý của
mình. Chúng ta sẽ sớm gặp lại trong ngày đoàn tụ nhé <3
Trang Te