(Thân tặng lớp 12 Tin – Niên khóa 2003-2006 và bạn Ph.Đ)
Nếu
cậu hỏi tớ trong quãng đường đời mình đã đi qua, tớ hay nhớ lúc nào nhất? Tớ sẽ
không chần chừ mà trả lời rằng… tớ nhớ thời học sinh nhất… Cụ thể hơn ư? Tớ nhớ
những năm tháng học tập tại lớp Chuyên Tin – Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ nhất.
Trong tâm trí tớ, hình ảnh những thầy cô nghiêm khắc nhưng rất mực tận tình và
khuôn mặt các cậu nữa… Tất cả đang lần lượt hiện ra, thân thiết và rõ nét hơn
bao giờ hết. Tớ nhớ căntin trường mình, ký túc xá, thư viện, góc sân trường, hồ
nước, cả lớp học quét vôi vàng và cả những chiếc quạt mỗi lần chạy lại kêu lên
răng rắc, lắc lư như sắp rụng… tớ nhớ lắm cậu ạ. Vì chúng đã là một phần quan
trọng trong ký ức và là một góc bình yên trong trái tim của tớ.
Tớ
nhớ ngày đầu tiên đến trường Nguyễn Huệ nhập học. Hôm đấy Mẹ còn dắt tớ vào lớp
để làm thủ tục. Hình ảnh một cô thiếu nữ 16 tuổi mà vẫn còn rụt rè sau lưng Mẹ
như học sinh lớp một trong buổi tựu trường, khiến Cô Lan – cô giáo dạy lý và là
chủ nhiệm lớp 10 của bọn mình – cũng phải bật cười. Cô đã nói với Mẹ và cả tớ nữa:
“Nhung không rụt rè tẹo nào đâu, chị hãy để em ấy được phát triển”. Lời cô nói
và cả nét cười hiền dịu của cô đã đọng lại mãi trong tâm trí tớ, luôn nhắc nhở
tớ không bao giờ được giới hạn bản thân mình. Cũng chính trong ngày đầu tiên ấy,
tớ đã gặp các cậu, chúng mình còn hăm hở cùng nhau khám phá ngôi trường mới. Niềm
tự hào và phơi phới vui tươi ấy, tuổi trẻ mấy người có được, phải không cậu?
Rồi
chuyện học tập, bài vở, thi cử nối tiếp nhau. Trong lớp, bạn nào cũng chăm chỉ
và nỗ lực học tốt, tớ biết rằng mọi người cố gắng không chỉ cho bản thân mình
và còn để đáp tạ sự kỳ vọng to lớn từ gia đình và thầy cô giáo nữa. Bản thân tớ
cũng thế cậu ạ. Đó là lý do mà lớp 10 tớ lầm lì và ít nói đến vậy. Chắc cậu lại
bảo tớ biện hộ đúng không? Nhưng thực sự là vậy đấy, tớ luôn tự nhắn với lòng
mình, phải cố gắng hơn nữa, không thể thua tên Đ ngố - là cậu được. Rồi đợt cậu
được chuyển đến ngồi ngay sau tớ, chính cậu cùng với Xuân, Phụng, Nam,
Tâm, Long, Cương, Mai, Tú… đã trò chuyện cùng tớ rất nhiều. Các cậu đã cho tớ
thấy ngoài học tập, tuổi học sinh lại vui tươi và tràn đầy màu sắc đến như vậy.
Lần bạn Túc bị đau bụng được bạn Tài tốt bụng cõng băng băng vào ký túc xá. Lần
bạn Hòa đưa cho tớ túi khăn giấy khi thấy tớ khóc huhu, oan ức vì bị ngã xe. Rồi
lần bạn Nghị sáng tác truyện cười khiến chúng tớ cười bể cả bụng… Chúng mình hiểu
nhau hơn cũng bắt đầu từ những kỷ niệm xinh xinh như vậy.
Tớ
nhớ lần lớp mình làm cô giáo dạy Giáo dục công dân òa khóc. Vì lý do gì nhỉ? Tớ cũng không nhớ nữa. Tớ chỉ biết
sau đó cả lớp đã xin lỗi và trò chuyện cùng cô rất nhiều. Tuổi học sinh tránh
sao được những phút lỡ lầm, khiến cho thầy cô phải lo lắng và phiền muộn. Điều
quan trọng là học sinh phải biết nhận lỗi khi mắc lỗi và rút ra được những bài
học cho riêng mình. Đó là sự dũng cảm và cầu tiến mà học sinh trường chuyên
Nguyễn Huệ đã được học, không phải qua sách vở mà từ chính truyền thống nhà trường
và từ những tấm gương nhà giáo mẫu mực, những gương tốt của học sinh qua bao
nhiêu thế hệ.
Tớ nhớ lúc lớp mình làm trực tuần, diễn tiểu phẩm và tổ
chức đố vui có thưởng nữa. Cả trường hôm đó đã vỗ tay và cười rất nhiều, đây là
niềm cổ vũ và sự ghi nhận không nhỏ dành cho ban tổ chức lớp mình đúng không?
Tớ nhớ rất rõ cá tính của 33 bạn trong lớp và tớ nhớ cậu
– tên con trai nghịch ngầm, ngang bướng mà còn dễ nổi nóng nữa chứ.
Tớ nhớ những buổi ra chơi, tớ say sưa ngắm nhìn các cậu
chơi đá cầu ngoài sân trường. Bạn Hòa, bạn Thơ… tuy là con gái nhưng đá cầu rất
siêu. Ai dám báo con trai, con gái lớp Tin chỉ biết đến những dòng lệnh Turbo
Pascal khô khan thôi chứ, chúng tớ cũng tràn đầy nhiệt huyết, cũng năng động
và… đáng yêu lắm đấy.
Tớ
nhớ…
Tớ
nhớ…
Cậu
biết không, mỗi khi nhớ, rất nhớ… tớ lại đạp xe đến trường Nguyễn Huệ, ngó qua
cánh cửa sắt thấp thấp để ngắm nhìn những tốp học sinh đang vui đùa, những cô
giáo thầy giáo hồi xưa dạy mình bây giờ tóc đã điểm bạc, những thầy cô giáo trẻ...
Khuôn mặt các em học sinh vui tươi, thông minh và hoạt bát biết bao. Tớ như bắt
gặp được một nét nào đó bóng hình của cậu, của tớ, của các bạn mình… trong những
dáng hình đầy sức sống đó. Tuổi trẻ là một sự tiếp nối, tớ xúc động lắm khi
nhìn thấy các em… thế hệ tiếp nối sẽ làm dày thêm truyền thống và lịch sử đáng
tự hào của trường THPT chuyên Nguyễn Huệ.
Phan Nhung