Sụt
sịt, lạnh, trong thơ văn xưa vẫn thường quan niệm, mùa thu là mùa của sự lãng
mạn có chút buồn man mác, là mùa của "áo mơ phai dệt lá vàng", là mùa
"sắc đỏ rủa màu xanh", "mây vẩn từng không", "khí trời
u uất",...Mặc dù run rẩy mỗi lần đọc bài thơ này, một tác phẩm hay của một
tác giả vô cùng nhạy cảm, nhưng tôi vẫn thấy, không biết do chịu ảnh hưởng của
hiện tượng hiệu ứng nhà kính hay do mùa thu "made in Vietnam" mà vị
thu bây giờ không còn giống như trong thơ Xuân Diệu nữa, mùa thu made in
Vietnam thời hiện tại lá vẫn xanh, nắng vàng ươm như màu hoa điệp bên bờ Sông
Nhuệ mùa Trung Thu năm đó cặp đôi Hiền Hiển đèo nhau đi xe đạp ra hái trộm cho
chúng tôi về cắm trên mâm ngũ quả, từng làn gió mát lạnh nhưng không "rét
muốt" thổi hương hoa sữa nồng nàn từ khu nhà vệ sinh sân sau trường mình
bao trùm lên dãy phòng học tầng 1, bao gồm cả cái lớp 11 Nga chúng tôi, mỗi lần
ngửi mùi hoa sữa thổi đến tôi đều buồn ngủ, nó khiến cho 1 đứa hay ngủ gật
trong giờ như tôi càng có những giấc mơ yên lành hơn, từng hơi thở của cái
không khí lạnh này, mỗi khi nó đến, luôn có thể dẫn dắt tôi trở về trọn vẹn với
những ký ức đẹp nhất của thời thanh xuân, hạnh phúc, trân trọng và nuối tiếc.
"Đây
là lòng tôi đương thời sôi nổi, đây là hồn tôi vừa lúc vang ngân và đây là tuổi
xuân của tôi, và đây là sự sống của tôi nữa...bạn chớ bắt chước những người
khôn ngoan, họ không biết quý phần ngon nhất của đời: tình yêu và tuổi
trẻ.." Tôi không sống được mãnh liệt như Xuân Diệu, không khôn ngoan như
ông nhưng tuổi trẻ của tôi, những năm mười mấy đó, là thứ quý giá nhất trong
thời thanh xuân của tôi, những năm tháng đó không cuồng nhiệt nhưng vấn vít
không rời, không năng động sôi nổi nhưng giản đơn, ngờ nghệch đến đáng yêu và
luôn thấm đẫm trong ký ức tôi. Đó chính là quãng thời gian tôi mài đũng quần
trên các phòng học của Nguyễn Huệ xưa và leo trèo lên từng cái giường tầng của
căn phòng số 8 ấy, quãng thời gian mà mỗi khi nhớ lại tôi lại cười ngờ nghệch
vì cái bản tính thời học sinh.
Đó là
khi các bạn trong lớp ai cũng có hội nhóm và sôi nổi về các chủ đề hot như thời
trang, làm đẹp, anh bạn nào đó trên nét, quán nem chua rán nào ngon thì tui lại
ngủ gật hàng giờ trên bàn, khi các bạn đang tranh nhau đọc chuyên mục Nhật ký
vàng anh trên báo Hoa học trò hay kích động vì tấm hình của một nhóm nhạc Hàn
quốc H.O.T nào đó thì tôi đang đọc truyện tranh và chẳng có khái niệm nào về
K-pop cả. Đó là khi tôi dành toàn bộ thời gian giải lao giữa giờ cho truyện
tranh khiến bạn Thảo đã phải 2 lần méc với cô Xuân là tôi không hòa đồng và
không chơi với các bạn, tôi thực sự thấy vui khi thấy bạn ý làm thế, khi đó tôi
nghĩ "Ồ, cô bạn thẳng tính đấy, trực tiếp đứng lên chỉ mặt mình, tui thích
ah nha", tôi thích các bạn như thế bởi tôi biết, dù tôi có lơ là, có dành
toàn bộ thời gian giải lao đọc truyện tranh chứ không phải tám chuyện với các
bạn thì mọi người vẫn thân thiện với tôi, vẫn trêu tôi bằng cái nickname Giáo
sư Tam mao đáng ghét. Đó là khi tôi đang đắm chìm trong Phù thủy xứ Oz thì bị
cô Giáo dục công dân phát hiện và bắt đứng lên mắng cho một trận. Đó là
khi tôi đang mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ thì cô giáo bảo về nhà nghỉ ngơi đi đã
và tôi đã cắp cặp về ngủ thật làm cả lớp mắt chữ A mồm chữ O. Khi tôi đang áp
lực cực độ với duy nhất 1 bộ hồ sơ thi đại học vào Ngoại Thương thì nhận được bưu
thiếp và thư động viên từ người cô giáo thân yêu mà tôi kính trọng nhất thời
cấp 3 (cũng chính là cô giáo đã nhắc tôi về nhà ngủ đã), đến giờ tôi vẫn nâng
niu cất giữ bức thư của cô và ghi nhớ những gì cô dặn dò. Đó là khi các bạn
xích mích về vấn đề gì đó và cãi vã to trong lớp, giống như trong mấy cuốn
truyện tranh học đường của Nhật bản ấy, các bạn cũng dọa nạt đánh nhau và tôi
nghĩ mình đã hiểu thế nào là sư tử Hà đông, tuy nhiên, những lúc không dẫm phải
đuôi các bạn thì mấy bạn cũng giống như những cô mèo nhỏ ấy, đỏm dáng, đáng yêu
và cũng rất thân thiện.
Mặc
dù cái lạnh của những mùa thu này không giống trong "Đây mùa thu tới"
nhưng cái lạnh của mùa đông thì lại rất giống, và quả vậy, mỗi lần gió lạnh về,
thò cái mũi ra khỏi chăn hít không khí lạnh là tôi lại nhớ, nhớ lắm lắm và cũng
như "Ít nhiều thiếu nữ buồn không nói; tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi gì",
chỉ có điều, tôi không tựa cửa làm gì cho chết rét mà nằm trong chăn ước gì
mình đang ở trong ký túc xá vào một ngày chủ nhật lạnh buốt và hanh, nằm quấn
chăn, nghe Quick and snow rồi xúc động rụng rời tim phổi mỗi khi nghe các câu
chuyện tình củm đậm chất cổ điển (mấy câu chuyện trên chương trình ngày xưa hay
lắm chứ không như bây giờ nữa rồi), vừa nghe thi thoảng lại có đứa bình luận
cho vài câu khiến cả phòng buồn cười, xong thì cả bọn mới kéo nhau đi ăn bún
(bình thường vì phải đi học, sáng sớm toàn vội vàng thò tay qua cái cửa KTX để
mua xôi của cô bán xôi đã dựng sẵn xe ở ngoài cổng thôi), ăn xong thì vài con
mọt truyện thuê truyện về đọc, cả phòng đứa đọc truyện, đứa chơi, và cùng nghe
nhạc từ chiếc đài của Hạnh, những chủ nhật bình yên thế, vô lo vô nghĩ cứ thế
trôi qua. Những năm tháng đó, là khoảng thời gian vô tư nhất, ham chơi nhất,
cũng là khi cố gắng, nỗ lực hết sức mình nhất, nhớ ai đó trong KTX đã nói, ký
túc trường mình không có ban đêm, bởi lúc nào cũng có đèn chong lên, Phòng 8
nhà mình quả thật là rất lười, tuy nhiên cũng có thành tích học hành đáng nể
đấy chứ, có đứa thì học nhiều đến nỗi ngủ cũng nói mớ kiến thức, có đứa thì học
mệt đến nỗi ngủ lăn từ trên tầng 2 xuống làm gãy cả cái bàn gập của đứa tầng 1,
xong lại leo lên ngủ ngon lành cho đến sáng hôm sau mới nhận thức được thiệt
hại gây ra. Rồi trời lạnh, vừa học, vừa ôn thi mà sáng nào cũng bị dựng dậy tập
tành bóng đá để thi đấu trong các giải Bóng đá nữ của KTX, lạnh, lúc đó ghét
lắm, ghét phải dậy sớm, nhưng vui lắm, hạnh phúc lắm. Chuyện học, chuyện
chơi, cả chuyện tình cảm ngây ngô tuổi học trò, vẫn nhớ chuyện tình Bể cá vàng,
chuyện đôi Oanh Oai, chuyện anh chàng Cơn lốc màu da cam, chuyện anh chàng lớp
12 tặng cô bé lớp 10 hoa chỉ vì thấy nó ngồi học ở dưới ký túc qua cửa sổ và
kết cục là bị nó đem hoa đi cho người khác….Mặc dù vẫn mày tao, tôi bà chí
chóe, nhưng tôi luôn cảm thấy, mình như có thêm vài người chị em nữa vậy, có lẽ
bởi "bọn nó" chính là những ký ức sâu sắc nhất trong những năm tháng
đó, là kho báu ký ức của tôi, để tôi có thể nhớ về mỗi khi trời chuyển lạnh, để
tôi có thể dựa vào khi cuộc sống quá nhiều áp lực, để tôi có thể tự hào với
chính mình về những kỷ niệm đó, để tôi có thể túm ngay lấy một đứa tố khổ khi
buồn bã hay bức xúc về bất cứ chuyện gì.
Mặc
dù đều đã trưởng thành, đi làm, có đứa vẫn còn tự do bay nhảy, cũng có đứa đã
phải chịu trách nhiệm với cuộc sống gia đình, vào tất cả các vai, người mẹ,
người vợ, người con, nhân viên,...mặc dù mỗi chúng ta đều đã khác, đã có môi
trường mới, công việc mới, những mỗi quan hệ mới, nhưng những năm tháng đó đã
phần nào tạo nên con người mỗi chúng ta ngày hôm nay, thời gian không quay trở
lại, ngày hôm qua khác ngày hôm nay và không thể giống ngày mai, những ký ức đó
là vô giá, luôn khiến ta thấy hạnh phúc, ấm lòng mỗi khi nhớ lại, yêu quý, trân
trọng và phảng phất tiếc nuối,
Diệp
Khoai