Ngay từ khi còn
là một cô bé học cấp Trung Học Cơ Sở (THCS) tôi đã có rất nhiều thắc mắc rằng:
tại sao lớp này chỉ toàn con gái? Tại sao lại có lớp chuyên Văn, Chuyên Lý? Tại
sao họ lại được sống cùng nhau trong cái gọi là ký túc xá?... mỗi khi tôi đọc
các bài viết trên báo Thiếu Niên Tiền Phong. Cái suy nghĩ của những một đứa trẻ
học lớp 6, lớp 7 như thế đó. Tôi vẫn học tập như thế, vẫn hồn nhiên như thế cho
đến khi hết cấp hai.
Tôi măn mắn là học
sinh lớp chọn của trường cấp 2, điều kiện học tập cũng gọi là tốt hơn so với
các bạn khác cùng khối. Tốt nghiệp THCS, tôi tiếp tục con đường học tập như bao
bạn khác, nộp hồ sơ vào trường cấp 3 của Huyện. Khi đó tôi không hề biết đến có
một trường chuyên sẽ cho tôi lời giải đáp cho những thắc mắc của tôi ngày đó.
Cho đến khi, mấy bạn học trong lớp cấp 2 rủ tôi đi nộp hồ sơ vào trường chuyên.
Tôi cũng không hình dung ra trường chuyên nó như thế nào, chỉ biết rằng sẽ có
nhiều bạn học rất giỏi học ở đây. Tôi cũng muốn thử sức mình để thi cử xem sao,
để biết được mình học có tốt thực sự không và tôi đã theo các bạn thi trường
chuyên Nguyễn Huệ.
Mấy cô bạn lóc
cóc đạp xe đạp cả chục km ra đến trung tâm Thị Xã tỉnh Hà Tây (nay trường đã
thuộc địa phận thành phố Hà Nội) để nộp hồ sơ giữa tiết trời mùa hè oi bức. Hỏi
thăm mãi thì cũng tới được trường Nguyễn Huệ. Nhìn ngôi trường không có gì là nổi
bật so với trường huyện, tôi cũng không có ấn tượng gì. Tôi đã nộp hồ sơ, gia
đình cũng không ai biết tôi có ý định đi thi ở trường này, mà có nói với bố mẹ
thì cũng không ai hiểu vì bố mẹ tôi chỉ biết quanh năm làm ruộng, nào có biết
nó là trường gì đâu. Con cái học đến đâu thì bố mẹ lo cho tiền đóng học đến đó
– mẹ tôi vẫn hay nói như thế.
Rồi thì ngày thi cũng
đến, tôi lại đạp xe đi từ sáng sớm. Thị xã đối với tôi xa lạ quá, tôi lần mò hỏi
thăm bao người dân sống nơi đây để tìm đến địa điểm thi ở trường THPT Lê Qúy
Đôn và trường THCS Lê Lợi. Vừa đạp xe vừa lo đến muộn giờ thi. Cũng may, hai
ngôi trường này không cách xa trường Nguyễn Huệ lắm nên mọi thứ đối với tôi đều suôn sẻ. Tôi làm bài
thi với tâm lý khá thoải mái, vì đã mang theo tâm lý “thi cho biết”, chỉ để thử
sức mình chứ không mong đỗ. Vì tôi lo, dù có đỗ thì khi đó, bố mẹ tôi cũng
không có tiền cho tôi theo học ở trường đó. Cái suy nghĩ trong tôi là chỉ có
các bạn giỏi và con nhà giàu mới theo học được ở Thị Xã thôi.
Thi vào lớp 10... |
Mọi chuyện cứ như
chưa từng xảy ra, tôi vẫn sẽ theo học ở một trường Huyện và vẫn tham dự các kỳ
thi vào lớp chọn của trường như các bạn khác cùng quê. Bỗng một hôm, gương mặt
bố tôi ngời lên vẻ rạng rỡ khi thông báo với cả nhà về thư báo nhập học trường
chuyên của tôi, tôi đã trúng tuyển vào lớp chuyên Văn. Tôi cũng không tin vào mắt
mình, đúng là thông báo nhập học, lại còn cả thông báo tôi sẽ được ở ký túc xá
của trường nữa. Vừa mừng vừa lo, mẹ tôi bảo, không biết nó ra đó có theo được
các bạn không, từ bé đến giờ nó có đi đâu xa nhà đâu, ra đó học lại phải ở trọ,
không biết nó có sống được cảnh xa quê không? Biết bao câu hỏi của một người mẹ
lo cho con như vậy đó. Bố tôi thì có vẻ tự hào về kết quả đó nên ra quyết định
luôn: cho nó đi ra đó ở cho quen phố quen phường, biết đây biết đó, ru rú ở quê
thì bao giờ mới khá lên được. Vậy là quyết định nhanh chóng, tôi chuẩn bị đồ đạc
cá nhân, gói gọn vài bộ quần áo trong chiếc hòm tôn, thêm một chiếc chiếu con rồi
lại lóc cóc đạp xe đạp ra Thị Xã nhập học một mình. Giữa đám bạn bè tôi cùng
thi ở Nguyễn Huệ, lại chỉ có duy nhất tôi trúng tuyển, tôi cũng mang theo niềm
tự hào đó để theo học ở mái trường này.
Hành trình đến với
ngôi trường chuyên với tôi như vậy đó, thật tình cờ và có phần may mắn. Tôi đã
tự lập từ ngày đó. Khoảng thời gian học tập và sinh sống ở Ngôi trường Nguyễn
Huệ thân yêu đã dạy cho tôi nhiều điều bổ ích, quan trong hơn hết chính là thái
độ tự lập trong cuộc sống. Tôi yêu các thầy cô cũng như bạn bè chuyên Văn (khóa
2005-2008) và cả ngôi nhà chung Phòng 8 & toàn thể anh chị em trong khu ký
túc xá Nguyễn Huệ, tôi kính trọng bác Tuân bảo vệ, cô Hoa, chú Xuân – những đầu
bếp siêng năng của khu nội trú đã cho tôi những bữa ăn ngon suốt ba năm ở mái
trường Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ chính là cái nôi cho tôi vững bước cho đến bây giờ
và cho suốt chặng đường đời phía sau.
Đào Thị Thúy Lan
Chuyên Văn, Khóa 2005-2008